Thực hiện cơ chế kinh tế thị trường mà phải bám chắc định hướng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ quan trọng vào bậc nhất mà càng thực hiện càng thấy rối! Đó là vướng mắc bức xúc số một. Lý luận nền cho VH-NT ngày nay cần kế thừa gì, đào thải gì từ lý luận nền của thời kỳ trước đổi mới, trước hội nhập? Câu hỏi này vẫn chưa được trả lời.
Đánh giá tác phẩm theo chuẩn mực nào? Đánh giá khác nhau có tranh luận? Ai làm trọng tài? Tranh luận ở đâu thì được xem là đúng đắn: trên diễn đàn, trên báo chí, trên mạng?
Các trường, lớp VH-NT dạy những gì? Đưa đi nước nào để đào tạo? Thầy dạy nước ngoài là ai? Họ dạy những gì cho văn nghệ sĩ ta?
Xuất bản, phát hành, kinh doanh sản phẩm VH-NT như thế nào thì được gọi là theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, hay chỉ nhằm một mục đích duy nhất là kiếm lời, là tiền?
Văn học - nghệ thuật tại Nam Việt Nam thời kỳ 1954 - 1975: được, chưa được, không được tại thời điểm hiện nay là căn cứ vào đâu. Thực tế là cái “được” bị lu mờ dần, cái “không được” lại ngày càng trỗi dậy! VH-NT của người Việt Nam ở nước ngoài phát triển nhanh. Cần hướng sự phát triển đó như thế nào để nó thực sự là “một bộ phận không thể tách rời” của văn nghệ Việt Nam?
Dịch tác phẩm văn học nước ngoài, nhập tác phẩm nghệ thuật của nước ngoài vào theo ý muốn của ai? Hầu như không theo ý muốn của những người quản lý, lãnh đạo văn nghệ.
Đưa tác phẩm VH-NT nào của Việt Nam ra hội nhập với thế giới là theo yêu cầu của ai? Theo ý muốn của ai để những tác phẩm đó thực sự là tiêu biểu, là tinh hoa của văn nghệ Việt Nam? Việc này ai biết, ai chịu trách nhiệm?
Tìm chưa ra cơ chế để “thị trường văn nghệ” định giá đúng và trả giá đủ cho sản phẩm, cho kết quả lao động sáng tạo của văn nghệ sĩ? Lao động sáng tạo bị trả giá rẻ, trả giá sai địa chỉ! Điều này phải chăng chưa ở trong bộ nhớ của tất cả những người hữu trách.
Công chúng văn nghệ là ai? Phải chăng chỉ có “thần tài”? Chiến lược điều tra và nâng cao thị hiếu thẩm mỹ của công chúng đã được đề ra quá lâu mà nay hầu như vẫn nằm im trên giấy! Chưa thích nghi hết, chưa tận dụng kịp thời thành tựu của khoa học kỹ thuật hiện đại phục vụ nghe nhìn - Đó là một thực tế không vui và là một vướng mắc lớn để văn nghệ sĩ Việt Nam nâng cao tầm cỡ những kết quả sáng tạo của mình!
Các đề tài nhạy cảm như về dân tộc, về tôn giáo, về Việt kiều... vẫn chưa là nội dung của các tác phẩm VH-NT đáng kể!
Đề tài “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” và “Việt Nam thắng Mỹ” vẫn chưa có những tác phẩm ngang tầm.
Lý luận văn nghệ, văn hóa chưa góp đủ sức mạnh với lý luận chính trị - xã hội để tháo gỡ những vướng mắc ở tầm vĩ mô có thể chặn đứng sự khủng hoảng lý luận mà chúng ta đã nhận biết những tín hiệu đầu tiên từ cách đây vài thập kỷ.
PGS-TS TRẦN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN
(Nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ và khoa học xã hội- nhân văn)
No comments:
Post a Comment